Lời Tựa:
Đây là cách chúng tôi nói bọn trẻ nghe về nguồn gốc của nó ở trường mầm non. Với bọn trẻ mầm non, những định nghĩa khoa học thực chứng là chưa cần vì chúng đã hiểu được đâu; ở cái tuổi đó chỉ ghi lại rồi để dành thôi, những điều đó chiếm mất “không gian” đáng ra dành cho nhiều thứ khác, những thứ mà qua tuổi rồi sẽ rất khó học được.
Chẳng đứa trẻ nào không thắc mắc về cách mà nó hiện diện cả, cha mẹ thì đau não không biết nói sao với con. Không nói thì không yên với mấy cô cậu, nói mà theo khoa học thì phần vì ngại, phần nói lắm thứ cô cậu không hiểu cũng như không, sẽ lại hỏi tiếp thôi. Trẻ không biết thì chẳng thể buông, năng lượng tinh thần cứ dồn về đấy thì lại yếu đi ở vài ba nơi khác. Tùy đứa nhưng ít nhiều cũng hạn chế hay làm chậm hơn sự phát triển của chúng. Ở mặt này tôi thấy Steiner có một phương pháp dung hòa đầy thú vị.
‘Chúng ta là những thiên thần. Khi định mệnh đến chúng ta sẽ mơ một giấc mơ kỳ lạ và bắt đầu tìm kiếm cuộc đời riêng của mình. Đừng bao giờ thôi tin tưởng, đừng bao giờ tuyệt vọng vì thiên thần thì luôn biết cách tạo ra phép màu…
Trên vũ trụ này có một vùng đất ở đó có rất nhiều thiên thần nhỏ sống cùng nhau. Mỗi ngày khi mặt trời mọc lên, ánh nắng bình minh soi sáng vạn vật, các thiên thần tự thức dậy và bắt đầu vui đùa cùng nhau. Khi mặt trời đi ngủ nhường bầu trời lại cho các ngôi sao thì các thiên thần cũng cùng nhau đi ngủ. Cứ như vậy, ngày qua này…. rất vui vẻ.
Đêm ấy, có một thiên thần mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy hình như có một thế giới nào đó rất khác. Thiên thần nhỏ thấy có một người đàn ông rất to cao, vẻ mặt hiền từ đang nhìn mình trìu mến. Thiên thần thấy một người phụ nữ nét mặt nhân hậu đang cười với mình và có giọt nước mắt của hạnh phúc đang lăn dài trên má, mơ đến đó thì bình minh đến thiên thần nhỏ tỉnh giấc.
“Mình muốn đến nơi đó”- thiên thần nhỏ nói với các bạn của mình
“Nơi nào?”- các bạn ngạc nhiên hỏi
“Mình không rõ nữa, nơi ấy đó, nơi mà có những người đang chờ mình đó”
Nói xong, thiên thần nhỏ chào tạm biệt các bạn và bắt đầu hành trình của mình. Ban ngày thiên thần nhìn về phía cầu vồng mà đi, ban đêm thì nhìn theo hướng các ngôi sao mà đi, cứ đi mãi đi mãi,… Thiên thần đã đi bao nhiêu ngày rồi chính bản thân cũng không còn nhớ nữa, đêm ấy thiên thần mệt lắm nên đành nằm tạm trên thảm cỏ dưới gốc cây rồi ngủ lúc nào cũng không hay….
“Chào con đến với cuộc đời này, ta là cha của con”,
“Chào con gái, còn ta là mẹ của con”.
Hai giọng nói đó sao quen thuộc quá, thiên thần mở mắt ra và nhìn thấy mình đã đến được thế giới mà mình mong muốn và quyết định sẽ ở lại đấy từ ngày hôm đó.
“Con có biết ngày hôm đó là ngày gì không?”
“……….”
“Đó là ngày các con chào đời đó.”
Viết bởi: Hồng Liên (Team PlayatHome)
Hình minh họa: Một tiệc sinh nhật tại trường mầm non Waldorf